Đến với bài thơ hay


 

SongDayTÌNH YÊU CUỘC SỐNG. Tôi lập chuyên mục “Đến với bài thơ hay” để lưu lại những bài thơ không nỡ quên. “Sông Đáy”, “Mẹ ơi”, “Em tôi” là thơ hay trong sự tuyển chọn lần này. Cám ơn nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà thơ Văn Công Hùng và lương y Lê Thuận Nghĩa đã đồng ý giao lưu cùng bạn đọc về bài đăng này trên Face Book. Thế nào là thơ hay? theo tôi thơ tân hình thức và thơ cổ điển chỉ khác nhau về sự diễn đạt do cách phân loại hàn lâm của những người nhiều chữ. Thơ cổ điển thì người Việt thích hơn vì dễ thuộc và dễ nhớ, nhưng thơ tân hình thức, thơ tự do thì dễ vượt rào cản ngôn ngữ hơn, dễ dịch hơn do lối diễn đạt rõ tiếng nói nội tâm, chuẩn ngôn ngữ Việt (vì không quá kiệm lời do khắt khe niêm luật hoặc lối nói ẩn dụ). Tôi đồng tình với sự thẩm thơ “bảo thủ” của lương y nhà thơ Thuannghia Le là chỉ có “thơ hay đọc thật và thơ không hay”; hoặc cách thẩm thơ của thần đồng thơ Trần Đăng Khoa “thơ hay là thơ giản dị, xúc động, ám ảnh”. Bài thơ “Sông Đáy” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, “Mẹ tôi” của nhà thơ Văn Công Hùng, “Em tôi” của lương y Thuannghia Le, tuy cách diễn đạt có khác nhưng tôi đều rất thích.

SÔNG ĐÁY

Nguyễn Quang Thiều

Sông Đáy chảy vào đời tôi
Như mẹ tôi gánh nặng rẽ vào ngõ sau mỗi buổi chiều đi làm về vất vả
Tôi dụi mặt vào lưng áo người đẫm mồ hôi mát một mảnh sông đêm
Năm tháng sống xa quê tôi như người bước hụt
Cơn mơ vang tiếng cá quẫy tuột câu như một tiếng nấc
Âm thầm vỡ trong tôi, âm thầm vỡ cuối nguồn
Tỏa mát cơn đau tôi là tóc mẹ bến mòn đứng đợi
Một cây ngô cuối vụ khô gầy
Suốt đời buồn trong tiếng lá reo.
Những chiều xa quê tôi mong dòng sông dâng lên ngang trời cho tôi được thấy
Cho đôi mắt nhớ thương của tôi như hai hốc đất ven bờ, nơi những chú bống đến làm tổ được giàn giụa nước mưa sông.
Sông Đáy ơi! chiều nay tôi trở lại
Những cánh buồm cổ tích đã bay xa về một niềm tức tưởi
Em đã mang đôi môi màu dâu chín sang đò một ngày sông vắng nước
Tôi chỉ gặp những bẹ ngô trắng trên bãi
Tôi nhớ áo em tuột rơi trên bến kín một trăng xưa.
Sông Đáy ơi, sông Đáy ơi…chiều nay tôi trở lại
Mẹ tôi đã già như cát bên bờ
Ôi mùi cát khô, mùi tóc mẹ tôi
Tôi quì xuống vốc cát ấp vào mặt
Tôi khóc.
Cát từ mặt tôi chảy xuống dòng dòng.

Sông Đáy, 1991.
( Rút từ tập thơ SỰ MẤT NGỦ CỦA LỬA. Nxb Lao Động 1992)
Sinh cảnh bãi bồi cửa sông Đáy, ảnh TruongHuynb 2011 Wikipedia

MẸ ƠI …

Văn Công Hùng

chuyến bay chở ta về với mẹ
mây trắng tóc mẹ bay
phía ấy đang mưa mẹ chờ ta im lặng
ta cũng lặng thầm trong ý nghĩ lang thang

ta lớn lên thì mẹ bé lại
vòng vọng những buổi chiều tựa cửa ngóng con
cả hai đứa con trai ngun ngút lớn
một thời mơ cơm trắng thịt kho

bốn đứa cháu nội xòe đi 4 hướng
lập cập thềm nhà nhìn nắng đoán mưa
những giấc mơ ngắn dần
mẹ như hơi thở dài cuối nắng

chuyến bay chở ta về với mẹ
nặng nề như mang bom
“mẹ đang chờ” em trai gọi thế
“chuối chín rồi” bạn nhắn tận trời xa

ta sẽ thấy mẹ nhỏ bé trên giường
hai thằng con cúi đầu bên cạnh
mẹ sẽ có một giấc mơ đẹp và dài, con tin là thế
về với ba, ba đợi lâu rồi

chúng con những gã trai trên năm mươi đầy tội lỗi
vòng tay xin mẹ đừng buồn
mẹ thanh thản cho con không bật khóc
lưng chừng trời con gọi mẹ ơi

máy bay đang hạ độ cao
con sắp về bên mẹ
con sẽ vụng về ôm mẹ lần cuối
có những điều không thể nói mẹ ơi…

(bài đăng theo đúng bản gốc tác giả gửi)

CHÂN TRỜI MẸ

Văn Công Hùng

mẹ mất rồi mới thấy mình già
không còn nơi để dựa
những buổi chiều hoang hoải
ngóng vào đâu vào đâu

mất mẹ rồi mới nhận ra mình ích kỷ
bao nhiêu năm ỷ lại
tấm lưng như dấu hỏi
mẹ chống thời gian để đợi ta về

ta về
dăm câu
có khi còn sẵng
mẹ rộng lượng cười ta nhào đi bù khú
khuya về mẹ lại bôi vôi

mẹ chưa nhờ ta điều gì
kể cả giặt cái khăn
con mắc nợ mẹ không là chủ nợ
chỉ chú mèo già chứng kiến mẹ buồn thôi

những cuộc con đi giữa nóng lạnh cuộc đời
mẹ buôn buốt ruột
con tung tẩy chữ
có chữ nào rơm rớm mẹ đâu?

khi thấy mẹ cô đơn
con cũng vào thì sấp bóng
vô định rợn người cát trắng
mẹ nằm hun hút gió hàng dương

giờ thấm nghĩa mồ côi
con đã non sáu chục
những buổi chiều ân hận
chân trời mướt mải cát bay…

(bài đăng theo đúng bản gốc tác giả gửi)
EM TÔI

Thuannghia Le

Bao người cũ đã mới rồi
Chỉ còn em vẫn kín thời ngày xưa
Đèo heo mấy bận mút mùa
Mờ môi hút gió nhặt thưa nụ cười

Bao người đã bỏ cuộc chơi
Riêng em nhặt nắng cuối trời ra hong…
Bò hóc mắm ủ lòng tong
Để cho bò tó ấm cùng hốc hang

Bao người miếng ngập giữa làng
Hạt mè hột đậu em rang đợi người
Trúc xinh đình rộng phỡn phơi
Em tôi lặng chín cả thời xưa nay

Không lời gửi cuối đuôi mày
Mà nghe đến tận ngất ngây mùa màng
Không lời yểm dụ kim thang
Em tôi bí rợ tập tàng hồn Quê

Em tôi
Cõi mộng
Tôi về…..

Thuận Nghĩa

(Bài đăng theo đúng bản gốc tác giả gửi)

Video yêu thích


Symphony of light – FREDERIC DELARUE, video edited by ANDREEA PETCU
The Best of Classical Music – Mozart, Beethoven, Bach, Chopin…
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s