Từ Mao Trạch Đông đến Tập Cận Bình tư liệu mới


TapCanBinh_anhnguonTÐQ
CNM365. Ông Vương Nghị bị quở trách vì ngoại giao thất sách? Trang tin Trần Đại Quang  thứ ba, 23/08/2016 tin và ảnh, dẫn nguồn Giáo dục Việt Nam mục Thế giới, cho hay: Văn phòng ông Tập Cận Bình ở Trung Nam Hải vang lên những cơn thịnh nộ, mà kẻ chịu trận không ai khác là Ngoại trưởng Vương Nghị. Lời bình luận có các chi tiết đáng chú ý: “Trước mắt, mục tiêu của Trung Nam Hải là tổ chức tốt G-20, muốn giải quyết bài toán kinh tế chuyển hướng mô hình tăng trưởng (từ chữ V) sang chữ L thì Bắc Kinh cần duy trì môi trường hòa bình và ổn định ở châu Á. Vì vậy chính sách đối ngoại của Trung Quốc tới đây cũng phải hết sức thận trọng, tỉnh táo, đầu tiên là kiểm soát xu hướng chủ nghĩa dân tộc (cực đoan), những tiếng nói chỉ trích sẽ ít đi, ngay cả Thời báo Hoàn Cầu cũng không được quá đà, quá trớn. Chính sách đối ngoại hiện hành của Trung Quốc thất bại vì đứng trên pháp luật. Có chuyện Ngoại trưởng Vương Nghị bị ông Tập Cận Bình quở trách hay không, Trung Nam Hải có nhận thấy những thất bại trong chính sách ngoại giao của mình gần đây hay không, người viết không thể kiểm chứng.”

Tuần san Tài Tấn, Đài Loan số 509 đăng bài bình luận của tác giả Cao Đạt Mỹ về những thất bại trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc gần đây. Cao Đạt Mỹ nhận định: “Bắc từ Hàn Quốc, Nam đến Việt Nam, một chuỗi đảo mới vây Trung Quốc đang dần xuất hiện, mà kẻ đứng sau đạo diễn là Hoa Kỳ. Chiến lược đối ngoại của Tập Cận Bình ra quân thất bại, đối nội thì càng gỡ càng rối, nếu không nghĩ cách giải vây thì “CEO”  thất bại sẽ bị buộc phải từ chức.”

Thất bại của ngoại giao Trung Quốc

Cao Đạt Mỹ liệt kê một số sự kiện được tác giả nhận định là thất bại của ngoại giao Trung Quốc dưới thời ông Tập Cận Bình.

Thứ nhất là vụ Mỹ – Hàn tuyên bố hôm 8/7 rằng sẽ lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc. Bán kính quan trắc hệ thống ra đa của THAAD khoảng 1500 km, bao trùm toàn bộ Đông Bắc Trung Quốc.Nói cách khác là các hoạt động quân sự của Bắc Kinh ở khu vực Đông Bắc nằm trong tầm ngắm của ra đa Mỹ – Hàn.

Trong khi đó chỉ mới đây thôi, ngày 3/9 năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye là nhà lãnh đạo “duy nhất từ các nước phát triển” sang Thiên An Môn dự cuộc duyệt binh hoành tráng, làm ông Tập Cận Bình được “nở mày nở mặt”.

Tiếp đến, ngày 12/7 vừa qua Hội đồng Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII, UNCLOS 1982 ra phán quyết vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc, hủy bỏ đường lưỡi bò cũng như hiệu lực pháp lý của các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp (bất hợp pháp) ở Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam).

Trước đó tại Đài Loan, Tiến sĩ Thái Anh Văn lên nắm quyền và theo đuổi đường lối thân Mỹ – Nhật, giữ khoảng cách với Bắc Kinh. Còn chính quyền Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sửa đổi Hiến pháp hòa bình để đối phó với mối uy hiếp từ Trung Quốc.

Ngoại giao thất sách, Vương Nghị bị quở trách

Tác giả Cao Đạt Mỹ nhận định, sau khi lên nắm quyền, ông Tập Cận Bình ra sức thúc đẩy chính sách “ngoại giao nước lớn”, nhưng không ngờ lại sớm thất bại.

Tạp chí Foreign Policy, Hoa Kỳ cho rằng, sự thất bại của Trung Quốc trong vụ kiện trọng tài Biển Đông là một đòn thất bại tiếp theo giáng vào chính sách đối ngoại của Trung Quốc, tạo cơ hội để Mỹ quay trở lại châu Á.

Một vị giáo sư về quan hệ quốc tế thuộc Đại học Nhân Dân Trung Quốc giấu tên cho biết, những thất bại liên tiếp là do Bắc Kinh liên tục mắc sai lầm khi nhận định tình hình.

Ngành ngoại giao Trung Quốc đầu năm nay còn trình lên Tập Cận Bình báo cáo nhận định như đinh đóng cột, quan hệ đối tác chiến lược Trung – Hàn đang ở đỉnh cao, Park Geun-hye không thể chỉ một đêm lại ngả theo Mỹ.

Chỉ nửa năm sau, tình báo Hoa Nam nắm được thông tin Mỹ – Hàn chuẩn bị bố trí THAAD tại Hàn Quốc. Văn phòng ông Tập Cận Bình ở Trung Nam Hải vang lên những cơn thịnh nộ, mà kẻ chịu trận không ai khác là Ngoại trưởng Vương Nghị.

Ông Nghị là người thứ 2 bị Tập Cận Bình quở trách, sau Trương Chí Quân – Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề Đài Loan do dự đoán tình hình eo biển không chuẩn xác.

Còn trong vụ kiện Biển Đông, ông Tập Cận Bình hoàn toàn tin tưởng, yên tâm vào báo cáo của cấp dưới về việc, năm 1996 khi phê chuẩn UNCLOS 1982 Trung Quốc đã bảo lưu quyền miễn trừ giải quyết tranh chấp lãnh thổ và phân định biển thông qua cơ chế tài phán, nên ông chẳng thèm quan tâm tới vụ kiện của Philippines.

Ai ngờ Manila thuê được đội ngũ luật sư “trong mơ” về UNCLOS 1982, tìm ra khe hẹp kiện Trung Quốc về áp dụng, giải thích UNCLOS 1982 mà không liên quan gì đến tranh chấp lãnh thổ hay phân định biển.

Tháng 11 năm ngoái (thực tế là 25/10/2015), Hội đồng Trọng tài ra phán quyết có đủ thẩm quyền xem xét, thụ lý vụ kiện của Philippines (7/15 nội dung, 8 nội dung còn lại sẽ xem xét trong quá trình xét xử), giới học giả pháp lý quốc tế và các cơ quan ngoại vụ Trung Quốc đã kiến nghị với ông Tập Cận Bình rằng, Trung Quốc nên tham gia vụ kiện.

Tuy nhiên ông Tập Cận Bình quyết theo đuổi chính sách “3 Không”: Không tham gia, không chấp nhận, không thừa nhận vụ kiện.

Sự vắng mặt của Trung Quốc đã trao quyền cho Chủ tịch Tòa án Quốc tế về Luật Biển Shunji Yanai người Nhật quyền bổ nhiệm 4 thành viên còn lại của Hội đồng Trọng tài 5 thành viên xét xử vụ kiện, đó là nguyên nhân dẫn đến thất bại.

Trung Nam Hải quay sang lôi kéo Tokyo, Trung Quốc cần hòa bình nếu muốn phát triển kinh tế

Cao Đạt Mỹ dẫn lời một vị giáo sư từ Đại học Bắc Kinh cho biết: giai đoạn trước và sau phán quyết trọng tài, các chuyến bay từ Trung Quốc qua Mỹ thường xuyên có các quan chức và học giả Trung Quốc sang tìm cách thỏa hiệp với Washington về biện pháp kiểm soát rủi ro trên Biển Đông.

Cho dù về mặt ngoại giao, Bắc Kinh vẫn răn đe Nhật Bản không được can thiệp vào Biển Đông, nhưng bên lề hội nghị thượng đỉnh Á – Âu tại Mông Cổ, Lý Khắc Cường vẫn gặp Shinzo Abe.

Thông tin mới nhất cho biết, bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 đầu tháng Chín này tại Hàng Châu, Tập Cận Bình có khả năng cũng sẽ hội đàm với Shinzo Abe để đổi lấy sự hạ nhiệt của Tokyo trong vấn đề Biển Đông.

Trong thời gian diễn ra hội nghị Bắc Đới Hà, tại Bắc Kinh xuất hiện tin đồn, ông Tập Cận Bình đã rút lại ý định thăm dò khả năng bãi bỏ chế độ Thường vụ Bộ chính trị, mà đợi đến Đại hội 19 sang năm.

Trước mắt, mục tiêu của Trung Nam Hải là tổ chức tốt G-20, muốn giải quyết bài toán kinh tế chuyển hướng mô hình tăng trưởng (từ chữ V) sang chữ L thì Bắc Kinh cần duy trì môi trường hòa bình và ổn định ở châu Á.

Vì vậy chính sách đối ngoại của Trung Quốc tới đây cũng phải hết sức thận trọng, tỉnh táo, đầu tiên là kiểm soát xu hướng chủ nghĩa dân tộc (cực đoan), những tiếng nói chỉ trích sẽ ít đi, ngay cả Thời báo Hoàn Cầu cũng không được quá đà, quá trớn.

Chính sách đối ngoại hiện hành của Trung Quốc thất bại vì đứng trên pháp luật

Có chuyện Ngoại trưởng Vương Nghị bị ông Tập Cận Bình quở trách hay không, Trung Nam Hải có nhận thấy những thất bại trong chính sách ngoại giao của mình gần đây hay không, người viết không thể kiểm chứng.

Bài viết của tác giả Cao Đạt Mỹ có ý phê phán chính sách đối ngoại của Trung Quốc, nhưng lại dùng nhãn quan, lăng kính chính trị của Bắc Kinh để mổ xẻ vấn đề, nên khó tránh khỏi việc lập luận thiếu tính thuyết phục.

Người viết không bình luận về nhận xét của nhà nghiên cứu Cao Đạt Mỹ rằng, chính sách đối ngoại hiện hành của Trung Quốc đã thất bại, bởi lẽ mục đích của Trung Nam Hải trong các hoạt động đối ngoại, trong các sự kiện này là gì còn chưa được làm rõ.

Nhưng có một thực tế rất rõ là các hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông đang làm xấu đi hình ảnh của nước này.

Một số nhận xét của tác giả Cao Đạt Mỹ còn mang tính chất tìm cách biện bạch cho cái tác giả gọi là sự thất bại của Trung Quốc. Nguyên nhân tác giả chỉ ra không thuyết phục được người viết. Xin chia sẻ cụ thể:

Thứ nhất, việc Mỹ – Hàn tuyên bố sẽ đàm phán việc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc không phải Seoul “phản bội” Bắc Kinh, mà chính là hiệu ứng gậy ông đập lưng ông do chính sách của Trung Quốc luôn dùng Triều Tiên như con bài chính trị.

Thiện chí và nhu cầu phát triển quan hệ Trung – Hàn từ Seoul là có thật, không chỉ bởi thị trường 1,3 tỉ dân cũng như nguồn dự trữ ngoại tệ dồi dào của Trung Quốc, mà còn bởi ảnh hưởng của Bắc Kinh đến các hành vi của Bình Nhưỡng.

Chính quyền Tổng thống Park Geun-hye đã rất kỳ vọng vào ông chủ mới của Trung Nam Hải có thể kiểm soát các hành vi đe dọa từ Bình Nhưỡng, nhưng càng về sau Bắc Kinh càng làm Seoul thất vọng.

Để đảm bảo an ninh, Seoul phải quay về với đồng minh truyền thống – Hoa Kỳ.

Thứ hai, Trung Quốc leo thang quân sự hóa Biển Đông, kéo tên lửa phòng không HQ-9, tên lửa chống hạm YJ-63 và chiến đấu cơ JH-7, J-11 ra bố trí bất hợp pháp ở Hoàng Sa (Đà Nẵng, Việt Nam), trực tiếp đe dọa an ninh các nước ven Biển Đông trong khi lại chỉ trích, phản đối Mỹ – Hàn lắp THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Đó là kiểu hành xử tiêu chuẩn kép, cái gì có lợi cho mình thì vơ vào mà không quan tâm đến lợi ích hợp pháp hay nhu cầu chính đáng của các nước láng giềng.

Gốc rễ các vấn đề đối ngoại mà Trung Quốc đang gặp phải hiện nay đến từ tư duy Đại Hán, muốn xưng hùng xưng bá trong thiên hạ thay vì trỗi dậy hòa bình như đã tuyên bố.

Thay vì thượng tôn pháp luật, Trung Quốc lại đang thể hiện mình là quốc gia đứng trên pháp luật, ngoài vòng pháp luật.

Chỉ khi nào nhận thức này thay đổi và được thể hiện bằng hành động có trách nhiệm với việc bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực, hợp tác cùng có lợi trên cơ sở luật pháp quốc tế, Trung Quốc mới có thể có chỗ đứng trong lòng người.

(Theo Giáo Dục Việt Nam)

Các bài viết cùng chuyên mục
Từ Mao Trạch Đông đến Tập Cận Bình tư liệu mới
Từ Mao Trạch Đông đến Tập Cận Bình

Đọc bài viết đầy đủ tại đâyhttps://hoangkimlong.wordpress.com/2015/06/19/tu-mao-trach-dong-den-tap-can-binh/

Hoàng Kim

Những bài viết có liên quan
Biển Đông vạn dặm
Qua Trường Giang nhớ Mekong
Bí mật kho báu trên đỉnh Tuyết Sơn
Trận Vũ Hán bài học lịch sử
Ngày xuân đọc Trạng Trình
Minh triết sống thung dung phúc hậu

Video yêu thích
KimYouTube

Trở về trang chính
Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook


Advertisements

3 thoughts on “Từ Mao Trạch Đông đến Tập Cận Bình tư liệu mới

  1. Bắt tướng quân đội, ông Tập Cận Bình điệu hổ ly sơn
    VietNamNet.vn 29/08/2016 09:20 GMT+7 http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ho-so/323698/bat-tuong-quan-doi-ong-tap-can-binh-dieu-ho-ly-son.html

    Theo báo Scmp, Thượng tướng quân đội Trung Quốc Vương Kiến Bình mới đây đã bị bắt giữ khi đang thị sát ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Cùng ngày, vợ và thư ký của ông này cũng bị bắt ở Bắc Kinh. Ngoài ra, cựu thư ký của Bình, Tướng Tô Hải Huy, cũng bị bắt giữ. Nguồn tin nội bộ cho biết, Bình bị bắt vì “vi phạm kỷ luật đảng”, từ dùng để ám chỉ việc phạm tội tham nhũng.

    Bình trước đây là thân tín của Chu Vĩnh Khang. Bình từng là Tư lệnh Tổng cục Cảnh sát Vũ trang, một bộ phận của quân đội nhưng trực tiếp chịu trách nhiệm trước Chu Vĩnh Khang. Một nguồn tin khác cho biết, Bình là đồng phạm cấp dưới của Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng.

    Vương Kiến Bình sinh năm 1953 tại Liêu Ninh. Bình là thượng tướng đương chức đầu tiên bị bắt kể từ khi ông Tập Cận Bình triển khai chiến dịch “đả Hổ” quy mô lớn trong quân đội năm 2013 tới nay.

    “Điệu hổ ly sơn”

    Theo tờ Minh Kính, Bình là một trong 6 người được Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hồ Cẩm Đào ký lệnh phong quân hàm Thượng tướng ngày 30/7/2012. Hôm đó chính Phó chủ tịch Quân ủy Tập Cận Bình trao quân hàm.

    Tuy vẫn bắt tay bình thường, nhưng ông Tập Cận Bình đã có sẵn kế hoạch điều chỉnh, chỉnh đốn Quân ủy và lực lượng cảnh sát vũ trang – “đội quân cận vệ” có nhiệm vụ bảo vệ cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước.

    Sau khi Chu Vĩnh Khang bị quật ngã, ông Tập Cận Bình lập tức bắt tay làm cuộc đại phẫu đối với lực lượng này. Tháng 12/2014, cả Tư lệnh Vương Kiến Bình lẫn Chính ủy Hứa Diệu Nguyên đều bị điều chuyển. Bình lên làm Phó Tổng tham mưu trưởng phụ trách huấn luyện.

    Dư luận khi đó bàn tán xôn xao, vì việc cùng lúc thay thế tư lệnh và chính ủy một đơn vị lớn là bất bình thường trong quân đội. Sau này mới rõ đó là kế “điệu hổ ly sơn” của ông Tập Cận Bình, tách Vương Kiến Bình, người được coi là thân tín của Chu Vĩnh Khang, khỏi đại bản doanh để thanh lọc “đội quân cận vệ”.

    Nguyên nhân bị bắt

    Hãng thông tấn Bác Văn cho biết, nguyên nhân trực tiếp khiến Vương Kiến Bình bị bắt là tham nhũng. Trong thời gian làm Tư lệnh Cảnh sát vũ trang, hầu hết công trình xây dựng của lực lượng này đều do con trai Bình là Vương Tranh bao thầu hoặc “tái phân phối” cho các nhà thầu khác.

    Khoảng 9 trong số 14 nhà trường của lực lượng cảnh sát vũ trang do một tay Vương Tranh nhận thầu xây dựng. Bình biết rõ nhưng lờ đi để cho con trai kiếm chác. Hiện con trai Bình cũng đã bị bắt. Theo tính toán “khiêm tốn” nhất, tổng số tài sản của người này cũng tới 2 tỷ NDT (7.000 tỷ VND).

    Một nguồn tin khác cho biết, Vương Kiến Bình cũng liên quan đến tướng Lưu Chiếm Kỳ, cựu Cục phó Hậu cần Tổng cục Cảnh sát vũ trang, sau là Tư lệnh Cảnh sát vũ trang giao thông, bị điều tra từ tháng 11/2014 và chuyển giao Viện Kiểm sát quân sự xử lý hồi tháng 5/2015.

    Ngô Tuyết

  2. Quan tham bị bắt li kỳ như phim hành động
    VietNamNet.vn 29/08/2016 00:00 GMT+7 http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ho-so/323643/quan-tham-bi-bat-li-ky-nhu-phim-hanh-dong.html

    Chiều 26/8, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung Quốc thông báo kết quả điều tra vi phạm kỷ luật của Cục trưởng Thống kê quốc gia Vương Bảo An, trong đó lần đầu tiên dùng cụm từ “mất hết niềm tin chính trị” và “đạo đức suy vong”.

    Thông báo cho biết đã phát hiện ra 6 vấn đề lớn của Vương Bảo An, như mất hết niềm tin chính trị, hoạt động mê tín một thời gian dài, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, phát biểu trái với tinh thần của trung ương về các vấn đề trọng đại, đạo đức suy vong, dùng tiền đổi sắc, quyền đổi sắc, lợi dụng chức vụ để mưu lợi cho người khác, có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ…

    Thông báo viết, An là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, sau Đại hội 18 vẫn không ngừng tay, tính chất xấu xa, tình tiết nghiêm trọng. Hội nghị thường vụ Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (UBKTKLTW) đã họp, báo cáo trung ương phê chuẩn quyết định khai trừ đảng, báo cáo Quốc vụ viện khai trừ chức vụ đối với An, tịch thu mọi thu nhập phi pháp, chuyển vấn đề phạm tội sang cơ quan tư pháp để xử lý.

    Đạo đức suy vong

    Theo tờ Tân Kinh, đây là lần đầu tiên cụm từ “mất hết niềm tin chính trị” và “đạo đức suy vong” được dùng trong thông báo về vấn đề vi phạm của một cán bộ cấp bộ – tỉnh. Thông báo viết, An “mất hết niềm tin chính trị, ra sức hoạt động mê tín trong suốt thời gian dài”, cho thấy mức độ mê tín của An vượt xa các quan tham khác.

    Theo thống kê, từ trước đến nay có ít nhất 5 quan tham bị cáo buộc “dùng tiền đổi sắc, dùng quyền đổi sắc”, trong đó có Chu Vĩnh Khang, nhưng riêng An còn bị cáo buộc “đạo đức suy vong, ra sức dùng tiền đổi sắc, dùng quyền đổi sắc”. Theo đó, An không chỉ “ra sức” mà còn là quan tham đầu tiên bị buộc tội “đạo đức suy vong”.

    Vương Bảo An sinh năm 1963, quê ở Hà Nam, là tiến sĩ kinh tế. Từ năm 2000-2009, An lần lượt là vụ trưởng các vụ quy hoạch chính sách, tổng hợp, xây dựng chính sách của Bộ Tài chính. Tháng 12/2009, An là Trợ lý Bộ trưởng, tới tháng 2/2012 là Thứ trưởng Bộ Tài chính. Từ tháng 4/2015, An giữ chức Cục trưởng Thống kê quốc gia. An bị bắt ngày 26/1/2016.

    Cả nhà cùng bị “hốt”

    Đêm 26/1/2016, trang web của UBKTKLTW thông báo Vương Bảo An bị tạm giữ để điều tra. Năm ngày sau, công ty chứng khoán Ngân Hà Trung Quốc thông báo, Hoắc Tiêu Vũ thôi giữ chức Phó tổng giám đốc công ty “vì lý do cá nhân đang phục vụ công tác của cơ quan tư pháp”. Vũ chính là vợ của Vương Bảo An.

    Tới ngày 15/3, báo điện tử Tài Tân đưa tin xác nhận, cùng thời gian Hoắc Tiêu Vũ bị bắt thì hai người em trai của Vương Bảo An ở quê Hà Nam là Vương Hồng Cảnh, Phó thị trưởng thành phố Tiêu Tác và Vương Hồng Hy, Bí thư đảng ủy quận Trạm Hà, thành phố Bình Đỉnh Sơn, cũng đều bị bắt.

    Trong đó, đáng chú ý, Vương Hồng Cảnh nổi tiếng là người có tốc độ thăng tiến “2-3 năm một cấp”, kinh qua nhiều chức vụ khác nhau. Cảnh vừa được bổ nhiệm ngày 22/1, thì tới ngày 26/1 anh trai bị bắt. Tiếp đó, tới ngày 30/1, Cảnh cũng bị bắt, tức là mới ngồi vào cương vị mới có 8 ngày, có thể xem “Phó thị trưởng đoản mệnh nhất”.

    Người em thứ của An là Vương Hồng Hy cũng thăng tiến rất nhanh, công tác trong Cục Tài chính thành phố từ năm 1993, rồi leo dần từ nhân viên lên cấp trưởng phòng, cục phó, huyện phó, huyện trưởng rồi trở thành cục trưởng tài chính thành phố, trước khi làm tới chức Bí thư quận ủy Trạm Hà 18 tháng trước.

    Bị bắt ly kỳ như phim

    Việc An bị quật ngã không phải là chuyện bất ngờ. Ngay từ tháng 11/2015, các cán bộ UBKTKLTW đã tìm gặp An để “trò chuyện”. Đầu tháng 1/2016, một phó bí thư UBKTKLTW lại gặp gỡ, khuyên An thành thật khai hết các vấn đề phạm phải trong thời gian giữ các chức Trợ lý Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Tài chính.

    Đổi lại, UBKTKLTW cam kết sẽ thận trọng xem xét, đề nghị kỷ luật mức nhẹ nhất, không chuyển giao cơ quan tư pháp xử lý. Khi đó, An đã khóc lóc, bày tỏ sẽ trân trọng cơ hội mà UBKTKLTW dành cho mình… nhưng thực ra trong lòng đã sắp sẵn ý đồ trì hoãn, để lên kế hoạch chạy trốn.

    Vụ bắt giữ Vương Bảo An theo báo chí Trung Quốc hiện giữ kỷ lục về thời gian ngắn nhất, tính từ khi còn xuất hiện trước công chúng cho đến khi bị bắt, và toàn bộ vụ việc diễn ra như trong phim hành động.

    Báo Tân Kinh cho biết, lúc 13h30’ ngày 26/1/2016, trước khi chủ trì họp báo, Vương Bảo An tự mình mang tài liệu lên gặp Phó thủ tướng Uông Dương xin phê duyệt, mục đích là thăm dò tình hình, trong khi đã sắp đặt tỷ mỉ kế hoạch để chạy trốn ra nước ngoài.

    Tới 15h cùng ngày, ông ta chủ trì cuộc họp báo quốc tế về kinh tế. An cao giọng nói: “kinh tế Trung Quốc hiện có rất nhiều ưu thế, chiều hướng tốt, những luận điệu nói xấu của tỷ phú Mỹ Soros về kinh tế Trung Quốc là không đúng sự thật”. Khi nói về chứng khoán đang lao dốc, An khẳng định không ảnh hưởng lớn đến kinh tế và bày tỏ tin tưởng nó phục hồi.

    Song, không lâu sau đó, trang web của UBKTKLTW đã thông báo rằng, Vương Bảo An bị điều tra.

    Rời hội trường, An thông báo triệu tập các cán bộ của Cục tới họp vào lúc 19h để nghe mình “truyền đạt ý kiến quan trọng của lãnh đạo Quốc vụ viện”. Mặt khác, An bảo lái xe đưa ra sân bay tiễn một đồng sự cũ sang châu Âu khảo sát, vì là việc riêng nên không cần thư ký đi cùng. Thực ra, An đã sắp xếp cho người tình ra sân bay trước để cùng mình chạy trốn.

    Do biết trước kế hoạch chạy trốn của An, nên ngay khi ông ta kết thúc cuộc họp báo quay về phòng nghỉ để lấy áo khoác và cặp bảo mật, một vị phó bí thư UBKTKLTW và hai cảnh sát đặc nhiệm đã đợi sẵn.

    Vị lãnh đạo UBKTKLTW nói: “Tối nay ông không cần chủ trì hội nghị và giờ cũng không ra sân bay tiễn ai nữa, UBKTKLTW quyết định thực hiện biện pháp cách ly điều tra ông”. Khi đặt bút ký vào bản thông báo quyết định bắt giữ, An than: “Biết thế này trước đây đã không làm. Muộn rồi, muộn mất rồi!”.

    Qua khám xét, nhân viên điều tra phát hiện trong cặp bảo mật của An có 2 cuốn hộ chiếu công vụ mang tên “Hoàng Quốc An” và “Đinh Nghị”, cùng hai cặp vé hạng nhất trên các chuyến bay từ Bắc Kinh đi Paris lúc 19h của Air France và Bắc Kinh đi Franfurt lúc 21h của Lufthansa. Sau khi An bị bắt, người tình của ông ta cũng được đưa ra khỏi phòng chờ sân bay.

    Tuy chi tiết các tội lỗi của Vương Bảo An chưa được công bố, nhưng một nguồn tin cho biết, ông ta có hàng trăm triệu nhân dân tệ đã tẩu tán sang Mỹ và châu Âu.

    Ngô Tuyết

  3. Lộ mặt một loạt tướng quân đội ‘tay nhúng chàm’

    VietNamNet 05/09/2016 00:00 GMT+7 http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ho-so/324741/lo-mat-mot-loat-tuong-quan-doi–tay-nhung-cham-.html

    Thời gian gần đây, một loạt tướng quân đội của Trung Quốc đã bị bãi bỏ tư cách đại biểu quốc hội.Theo Tân Hoa xã, ngày 3/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã ra thông cáo về việc chấm dứt tư cách đại biểu của 4 người: Vương Nghĩa Phương, Lư Thuần Kiệt, Điền Tu Tư và Chu Lâm Hòa. Trong đó, Điền Tu Tư và Chu Lâm Hòa là tướng trong quân đội.

    Thượng tướng Điền Tu Tư, Ủy viên Trung ương các khóa 17, 18, từng giữ các chức Chính ủy Quân khu Tân Cương, Chính ủy Quân khu Thành Đô, Chính ủy Không quân, từ tháng 8/2015 là Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của quốc hội. Điền Tu Tư là Thượng tướng thứ 3 “ngã ngựa”, sau Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng.

    Tư bị bắt hôm 5/7. Tư công tác tại Quân khu Lan Châu gần 40 năm, có quan hệ chặt với Quách Bá Hùng. Hùng từng là Tư lệnh Lan Châu, có biệt danh “Hổ Tây Bắc”, đã đề bạt rất nhiều cán bộ từ quân khu này. Sau khi Hùng giữ chức Phó chủ tịch Quân ủy, Tư đã thăng tiến rất nhanh. Chỉ trong 7 năm (2002-2009), Tư từ cấp trưởng quân đoàn lên trưởng quân khu, tới 2012 được phong hàm Thượng tướng.
    Quan tham, quan chức tham nhũng, tham nhũng Trung Quốc, quan tham Trung Quốc, tướng quân đội, quân đội Trung Quốc
    Từ trái qua: Điền Tu Tư, Chu Lâm Hòa và Trương Minh

    Báo điện tử Quan sát cho biết, ấn tượng sâu sắc của mọi người về Điền Tu Tư là “thế mạnh” và “bá đạo”. Ông ta thường lớn tiếng quát mắng cấp dưới ngay trong các cuộc họp. Có một cán bộ chỉ vì một câu nói của Tư mà bị lao động cải tạo 2 năm trong oan ức.

    Dư luận cho rằng, việc Điền Tu Tư bị điều tra có liên quan đến việc Quách Bá Hùng bán lon.

    Hồi đầu năm nay, nhà văn Trần Hy, nguyên cán bộ văn nghệ thuộc Cục Chính trị Quân khu Lan Châu, cho xuất bản “Truyện Quách Bá Hùng”, trong đó tố cáo việc Hùng bán chức và đề cập đến chuyện năm 2012, Tư hối lộ Hùng 50 triệu NDT (175 tỷ VND) để có được chức Chính ủy Không quân, dù không có chuyên môn gì về quân chủng kỹ thuật này.

    Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng thì viết: “Đằng sau chuyện Điền Tu Tư chuyển từ Chính ủy Tân Cương về làm Chính ủy Thành Đô, rồi nhảy vọt làm Chính ủy Không quân, luôn thấy có cái bóng của Từ Tài Hậu”. Trong số tội danh của Hậu có việc nhận hối lộ 12,3 triệu USD.

    Hồi tháng 3/2016, Tướng Dương Xuân Trường ở Viện Khoa học quân sự từng nói: “Các vụ án tham nhũng của Hậu và Hùng phản ánh hai người nắm quyền quá lớn”. Ông nói trên đài truyền hình: “Quyền lực của họ quá lớn! Giả sử một người bỏ ra 20 triệu NDT để lấy chức tư lệnh quân khu, thì người trước đó đã bỏ ra 10 triệu NDT hết hy vọng”.

    Về Chu Lâm Hòa, trong thông báo đình chỉ chức vụ của ông này, trang web của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc viết: “Chu Lâm Hòa, Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Quân nhu vật tư xăng dầu Tổng cục Hậu cần, do quân đội bầu ra, có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, pháp luật, bản thân tự xin bỏ chức vụ đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 12”.

    “Ngày 18/8, Ủy ban bầu cử Bộ bảo đảm Hậu cần Quân ủy (tên mới của Tổng cục Hậu cần sau khi cải cách quân đội đầu năm 2016) đã quyết định chấp nhận để Chu Lâm Hòa thôi chức”, bản thông báo nêu rõ.

    Tư liệu công khai cho thấy, Hòa sinh năm 1955, người Giang Tô, tốt nghiệp Học viện Chỉ huy hậu cần, tháng 11/2003 là Cục phó Quân nhu vật tư xăng dầu, được thăng cấp Cục trưởng tháng 12/2007. Cục này đảm nhiệm việc cấp phát vật tư, quân lương, xăng dầu cho toàn quân.

    Tờ Tân Kinh cho biết, Hòa là viên tướng 13 trong ngành hậu cần quân đội và tướng thứ 5 của cơ quan Tổng cục Hậu cần bị “ngã ngựa” từ sau Đại hội 18. Bốn người trước là Trung tướng Cốc Tuấn Sơn, Trung tướng Lưu Tranh, Phó Tham mưu trưởng Phù Lâm Quốc và Phó Cục trưởng Quân nhu vật tư xăng dầu Chu Quốc Thái – “Cha đẻ” áo chống đạn của Trung Quốc.

    Chu Lâm Hòa là cấp dưới trực tiếp của Cốc Tuấn Sơn, đồng thời là sếp trưởng của Chu Quốc Thái. Tội lỗi cụ thể của Chu Lâm Hòa hiện chưa được công bố, nhưng có tin nói ông ta dính vào việc xà xẻo khoản kinh phí khổng lồ được chi cho công tác cứu hộ cứu nạn.

    Trước đó, ngày 22/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc cũng đã thông báo bãi bỏ tư cách của 3 đại biểu Dương Lỗ Dự, Đào Thục Cúc và Trương Minh. Trong đó, Trương Minh là Thiếu tướng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu Tế Nam, “do vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng nên xin từ chức”.

    Tân Kinh báo cho biết, Trương Minh nguyên là Phó Tham mưu trưởng Tập đoàn quân 38, sau là Cục phó Cục Tác chiến/ Bộ Tổng Tham mưu, Cục trưởng Không quân của Lục quân, Cục trưởng Quy hoạch chiến lược/ Bộ Tổng Tham mưu. Ông này được điều chuyển về làm ở Quân khu Tế Nam từ tháng 12/2014.

    Mạng Sina cho biết, Trương Minh sinh 1957 là một viên tướng trưởng thành từ cơ sở, được đánh giá cao, nhưng ngay sau khi được đưa về Tế Nam đã bị cơ quan kiểm tra kỷ luật quân ủy điều tra. Có tin trong thời gian giữ chức Cục trưởng Không quân của Lục quân, Minh đã nhận hối lộ hàng chục triệu NDT để cho một công ty trúng thầu.

    Ngô Tuyết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s