Đùa với thầy Phùng


phungho

ĐÙA VỚI THẦY PHÙNG

Hoàng Kim

Sang chơi với bạn gặp Thầy

Vui vui lại vớ được đầy thúng thơ
“Sóng lòng” (1) thơ của Phùng Hồ
Giáo sư vật lý nhà thơ tài tình
 
Vương Trọng là bậc liền anh
Chọn thơ sinh tử cũng thành thơ vui
Ngàn vàng mua lấy nụ cười
Cây lộc sắn (2), chuyện đi câu (3), đường làng (4)
 
Đã rồi đông đúc cháu con,
Nhớ thời đạo mạo cụ non đa tình,
Nhớ đồng nghiệp, nhớ học sinh,
Nhớ người ta, nhớ cả mình ngày xưa“(5).
 
Nằm đây là một giáo sư
Ít tiền, ít tiếng mà dư nụ cười” (6)
 
Đời khi nào cũng thảnh thơi
THUNG DUNG, PHÚC HẬU nên người tài hoa.

Tài liệu dẫn

THƠ THẦY PHÙNG HỒ

Phuong Le

Nhà thơ Trọng Vương
BÀI THƠ NỔI TIẾNG CỦA PHÙNG HỒ:

Chồng tôi là một thầy đồ
Người Hà Tĩnh, ở thủ đô lâu rồi
Quanh năm dạy học lần hồi
Với tôi cố mãi được vài mụn con
Trời thương đủ nếp, đủ lòn
Tôi chưa phát hiện có còn nơi nao
Một tay tôi nắm hầu bao
Có còn chăng nữa tiền nào mà nuôi.
Chồng tôi một mét bảy mươi
Ba vòng đủ chuẩn, đầu đuôi đủ dùng
Ki lô cân nặng bậc trung
Cả hơi quần áo cũng chừng bảy mươi.
Chồng tôi có cái khung thôi
Phụ tùng da thịt một tôi vỗ vào
Nhớ hồi còn cấp còn bao
Bo-bo lót ruột thuốc lào phổi xông
Không đùi không bụng không mông
Cởi ra, xin lỗi thật không dám nhòm.
Bộ xương cách trí còm nhom
Từng lên bục giảng, từng làm bộ môn,
Từng say nghiên cứu sớm hôm,
Từng nuôi lợn để nuôi con nuôi mình
Cũng từng được nhận chức danh
Nhưng không đủ sống nên đành ra đi
Làm thuê mãi tít Châu Phi
Tận nơi nghe nói cái gì cũng đen.
Chồng tôi không phải thằng hèn
Việc gì cũng được, kiếm tiền thì không
Vừa chuyên mà lại vừa hồng
Muốn làm thủ tướng nhưng không ai mời
Đành làm dân đỏ suốt đời
Không tiền nên chẳng chơi bời trăng hoa
Chẳng tròn trách nhiệm “lão gia”
Làm chồng nhà hẹp, làm cha hẹp tiền.
Cũng là cái số vô duyên
Đến khi dành được tí tiền – già queo
Tầng cao đã ngại chân trèo
Có ăn chẳng thể ăn nhiều nữa đâu
Thủy tinh thể đục đã lâu
Màn hình vi tính lắc đầu chào thua.
Chỉ còn mỗi món thơ đùa
Chòng thầy ghẹo bạn chẳng chừa một ai
Mà đâu nên tập nên bài
Đọc nơi xó xỉnh báo đài nào đăng
Nhặt toàn những chuyện lăng nhăng
Thất niêm, thất luật chẳng bằng “Bút tre”
Rỗi hơi cũng có người nghe
Cù lần chỉ tổ làm bia miệng đời.
Tưởng ông còn sống dai dai
Thế mà đã vội “gút – bai” đi rồi
Lẽ ra “khóc đứng khóc ngồi”
Nhưng Ông đã dặn nên tôi chỉ cười
Dặn tôi từ hãy sinh thời
Nghe lời tôi cứ y lời làm theo
Rằng “yêu khi sống thì yêu
Chết rồi đừng dại khóc nhiều tốn khăn”.
I-meo bè bạn xa gần
Ông đi vui vẻ chẳng cần thương đau
Sự đời kẻ trước người sau
Rồi ra tất cả theo nhau lìa đời
Chuyến này nếu được lên trời
Ông xin phục vụ gần nơi Ngọc Hoàng
Chẳng ham phú quý giầu sang
Chỉ mong đòi được trần gian công bằng.
Dặn con về việc lễ tang
Chỉ nên đơn giản đừng làm rùm beng
Sống không khôn, chết chẳng thiêng
Có thiêng Ông cũng chẳng “riềng” một ai
Anh em bằng hữu trong ngoài
Hay tin thì đến một vài phút giây
Gọi là tình nghĩa trước nay
Chào Ông một tiếng trong ngày Ông đi
Đừng vòng hoa, đừng phong bì
Cứ coi như thể Ông đi làm đồng
Chị em phụ nữ má hồng
Xin đừng son phấn làm Ông dùng dằng
Sinh thời Ông chẳng lăng nhăng
Biệt ly ai dám chắc rằng không sao
Mộ Ông chôn chặt đào sâu
Đặt cao tấm đá đằng đầu ghi sơ:
“Nằm đây là một giáo sư
Ít tiền, ít tiếng mà dư nụ cười”
Chết rồi vẫn cứ yêu đời
Dẫu thành ma cũng đừng ai ngại ngần.
Những lời ông dặn ân cần
Nay tôi xin ghép thành vần ghi ra
Báo tin bè bạn gần xa
Vừa là cáo phó cũng là điếu văn.
2009

CÂY LỘC SẮN

Lá lộc sắn làm gia vị thịt cầy
Quả chát ngọt mời bầy chim trở lại
Trồng quá khứ vào góc vườn hiện tại
Để cháu con nhỡ mãi đến mai sau.

Sớm hôm nay chí chóe tiếng chào mào
Ngỡ ngàng quá cây mùa đầu chín quả
Chi chít cành tím bầm sau kẽ lá
Tuổi thơ về theo phép lạ trên cây.

Mệt mỏi rồi trong thời cuộc đổi thay
Ngột ngạt quá tháng ngày chen chúc phố
Ta trồng cây neo vào đây nỗi nhớ
Để cháu con có chổ gội tâm hồn.

Khẽ khàng ta cắn quả sắn con con
Nghe chát ngọt
những vui buồn một thuở.

8 – 2011

ĐI CÂU

Một mình ngồi với cần câu
Cá không cắn
được một xâu nỗi buồn.
Câu chơi, có cá thả luôn,
Làm sao thả được nỗi buồn mắc câu.

Nỗi buồn phải của ai đâu
Tự mình thả xuống
mắc câu của mình…

2012

ĐƯỜNG LÀNG

Đường làng đã trải bê tông
Còn hằn những dấu chân không một đời.
Tuổi thơ giờ đã xa xôi
Vẫn đau mười ngón chân tôi tím bầm.

2012

SÓNG LÒNG

Da thịt cồn cào niềm tiếc nuối
Tóc mây vương vấn cõi xa xôi
Tay trần khỏa nước lao xao động
Đến tận hồn tôi lớp sóng dồi.

 

(xem thêm Tập thơ”Sóng lòng” của tác giả Phùng Hồ)

Video yêu thích

 

Advertisements