Ngày Người khuyết tật Quốc tế nhớ bạn


 

ThaiDuong

DẠY VÀ HỌC. Sao sáng giữa trời (hệ Mặt Trời, ảnh Wikipedia). Chào ngày mới 3 tháng 12 là Ngày Người khuyết tật Quốc tế (International Day of Disabled Persons, tôi nhớ những người bạn kém may mắn của mình, những Phạm Minh Giắng, Trần Hồng Giang, … và nhiều bạn khác. Họ an nhiên sống, hồn hậu sống, thanh thản sống và lặng lẽ tỏa sáng. Đó là những ngôi xa kia trên bầu trời…

Nhiều người trong chúng ta thường phàn nàn là cuộc đời kém may mắn và số phận chưa cho họ những cơ may tốt hơn để có thể vinh hiển, giàu có và hạnh phúc. Cho đến khi họ phải tự chính mình trãi nghiệm, như một tai họa giáng xuống đầu họ hoặc gia đình họ, hoặc họ phải đối diện với những con người khuyết tật thì mới tỉnh ngộ và thấu hiểu rằng cuộc đời của họ là may mắn hơn rất nhiều so với những số phận khốn khổ và cay đắng kia. Và, vượt lên chính mình để sống phúc hậu, yêu thương, minh triết, mới thực sự là điều quan trọng nhất.

“Những gì tốt đẹp nhất phải được cảm nhận bằng trái tim”. “Tôi đã khóc vì không có giày để đi chỉ đến khi tôi gặp một người khóc vì không có chân để đi giày” . Đây là hai câu nói đặc biệt nổi tiếng của Helen Keller người mù điếc huyền thoại.

Helen Keller (27 tháng 6 năm 1880 – 1 tháng 6 năm 1968) là nữ văn sĩ, nhà hoạt động xã hội, diễn giả người Mỹ. Bà vì viêm màng não nên bị mù, câm và điếc nhưng đã tốt nghiệp Đại học Harvard. Bà là người khiếm thị, khiếm thính đầu tiên của nước Mỹ giành học vị Cử nhân Nghệ thuật.

Tại Việt Nam hiện đã có một số tác phẩm giới thiệu về người mù câm điếc huyền thoại này đã vượt lên số phận nghiệt ngã của mình để làm được những điều tốt đẹp cho thế giới chúng ta. Tôi đã biên tập bài viết Helen Keller người mù điếc huyền thoại  từ nguồn Helen Keller Biography.com, Wikipedia Tiếng Anh & Tiếng Việt và từ nguồn danh ngôn của Helen Keller ở trong Từ điển Danh ngôn. Cuốn sách mở “CNM365 chuyện kể mỗi đêm” tôi đã và sẽ dành thời gian để kể cho em và con nghe về câu chuyện này, cũng để chia sẽ cho bạn. Với tôi, đó là bài học lớn. Bài học làm người.

Tôi cũng mời bạn, mời em đọc lại một số bài thơ của Phạm Minh Giắng (1950- 2015), bạn của tôi, một trong những tấm gương tỏa sáng nghị lực Việt. Tội đã giới thiệu chùm thơ này tại Phạm Minh Giắng bạn của tôi. Ông Phạm Văn Dương đã viết những lời Nhớ Phạm Minh Giắng thật xúc động:

PHẠM MINH GIẮNG BẠN CỦA TÔI

Hoàng Kim

NGỌC PHƯƠNG NAM. Cám ơn anh Thanh Vân đã ghé thăm và đồng cảm: “Anh Giắng là một tâm hồn thơ tài hoa”. Tôi hoàn toàn đồng tình với anh. Phạm Minh Giắng là một số phận đặc biệt nằm liệt từ nhỏ và có những câu thơ tài hoa ám ảnh: “Tôi nằm trong góc cô đơn/ Với thơ thì chẳng tính hơn thiệt gì./ Với tình chẳng chối từ chi/ Được nhiều bạn đọc khen chê càng mừng.” (Gửi mọi người) “Vinh quang sao sáng dạy người/ Áo cơm thì thấp, nụ cười thì cao” (Thầy tôi). Những câu anh Giắng viết về Người Hà Nội thật xúc động: “Bấy mươi năm đã qua đi/ Aó tôi giờ chẳng kém gì người xa/ Mỗi lần ký ức mở ra/ Bàn tay vá rách thành hoa hiện về./ Tôi nằm liệt ở nhà quê/ Thăng Long chưa một lần về mà yêu/ Nghìn năm trăm trận lệch xiêu/ Phồn hoa thanh lịch, bao nhiêu thiếu thừa/ Cảnh, tình dời đổi thoi đưa/ Dáng hình Hà Nội người xưa tôi tìm“. Mình sang thăm gấp đi anh Thanh Vân, và đây hãy là một địa chỉ thường xuyên ghé đến. Trong góc cô đơn là một người bạn. Chúng mình đến thăm đi. Hãy có gì đó để chia xẻ. Trời ơi ! Chúng ta biết tin anh ấy muộn quá. Dẫu vậy, chậm còn hơn không. Người Hà Nội (hình minh họa) , Nổi lòng Thúy Vân , Bạn của tôi chắc chắn sẽ mãi lắng đọng sâu sắc trong tâm thức chúng ta. Địa chỉ anh Giắng: http://phamiga.blogtiengviet.net

NGƯỜI HÀ NỘI

Phạm Minh Giắng

Nhớ nữ bác sĩ Mai Cúc người Hà Nội

Mồ côi tôi nhớ ơn người
Trăm ngày nằm viện, một lời thăm qua
Thương manh áo rách làm ba
Lưng gày, hở cả xương da lèo nhèo.

Nhớ người đêm ấy đèn khêu
Ngón tay Hà Nội không đeo ngọc ngà
Phép mầu từ đấy bay ra
Aó tôi hiện những cánh hoa diệu kì.

Bấy mươi năm đã qua đi
Aó tôi giờ chẳng kém gì người xa
Mỗi lần ký ức mở ra
Bàn tay vá rách thành hoa hiện về.

Tôi nằm liệt ở nhà quê
Thăng Long chưa một lần về mà yêu
Nghìn năm trăm trận lệch xiêu
Phồn hoa thanh lịch, bao nhiêu thiếu thừa.

Cảnh, tình dời đổi thoi đưa
Dáng hình Hà Nội người xưa tôi tìm.

THAY LỜI THUÝ VÂN

Phạm Minh Giắng

Người đời thương cái duyên em
Kết hôn thay chị, chắc thèm tình yêu?

Em xin thưa tỏ đôi điều
Trời cho nhan sắc em nhiều phần xinh.
Vô tâm vụng tính, chút tình
Lấy người thương chị em mình…em nương

Giấc xuân giữa cảnh đau thương
Tình phần em sướng, hiếu nhường chị đeo.
Người ta yêu mộng mơ nhiều
Chồng mình ôm chặt mình yêu mặn nồng

Cảm ơn chị hiểu thấu lòng
Thương em, chị chẳng lòng thòng cố nhân
Cho em trọn chỗ ấm thân:
“Một cây cù mộc, một sân quế hòe”.

Cái em cần, nói em nghe,
Với em trăng gió màu mè bỏ đi
Em nào có tủi buồn chi
Tố Như thánh thiện nhầm gì chị ơi.

GỬI MỌI NGƯỜI

Phạm Minh Giắng

Tôi nằm trong góc cô đơn
Với thơ thì chẳng tính hơn thiệt gì.
Với tình chẳng chối từ chi
Được nhiều bạn đọc khen chê càng mừng.

NHỚ PHẠM MINH GIẮNG

Vô cùng thương tiếc nhà thơ Phạm Minh Giắng

Phạm Văn Dương
(CLB thơ Đường luật Phạm Đạo Phú)

“Nhà thơ Phạm Minh Giắng có số phận thật đặc biệt. Ông sinh năm 1950 tại Thái Bình. Bố ông là một chiến sĩ xung kích của Trung đoàn 42, năm 1951 đã hi sinh khi cùng đơn vị tấn công vào một đoàn xe của lính Pháp. Mẹ ông mất năm 1952, để lại một mình ông. Mồ côi từ tấm bé, ông ở với bà nội, rồi gia đình bà bác trông nom. Nhưng số phận không dừng ở đó, năm 13 tuổi, đang học lớp 5 trường làng, ông bị bệnh thấp khớp đa khớp rất nặng, đến năm 16 tuổi thì liệt hẳn 2 chân. Mãi đến năm 1985, ông được nhận vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình chăm sóc cho đến nay.

Điều đặc biệt là hơn nủa thế kỷ qua chỉ với một tư thế nằm ngửa nhưng ông ham học hỏi, có trình độ văn hóa, xã hội vững vàng, cả hiểu biết Hán học. Ông làm thơ, đặc biệt là thơ Lục bát và thơ Đường luật đầy tình cảm yêu thương và chiều sâu suy tư thế sự, viết truyện ngắn dí dỏm, yêu đời, đã đăng trên nhiều báo in, trang mạng và xuất bản thành sách. Ông đã được nhận Giải Trăng Bạc cho Thơ Lục bát Việt Nam năm Quý Tỵ. Ông sử dụng thành thạo máy tính nối mạng, đó là công cụ giúp ông giao lưu bạn bè khắp gần xa, thường xuyên xướng họa cùng thi hữu trong, ngoài nước.

Đầu năm 2012, ông là một trong các Hội viên sáng lập Câu lạc bộ Thơ lập Đường Họ Phạm Việt Nam, nay là CLB thơ Đường luật Phạm Đạo Phú. Cuối năm 2013, ông trở thành Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Bình. Ông đã được tôn vinh là một trong 21 “Tấm gương nghị lực”, được nhận Bằng trong Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt tại Mỹ Đình – Hà Nội tối 24-5-2014.

Nhà thơ Phạm Minh Giắng đã từ giã chúng ta lúc 8g00 ngày 08/10/2015 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình và an táng tại quê nhà. Ông mất đi nhưng tấm gương nghị lực „tàn mà không phế” của ông còn sáng mãi. Các bài thơ, truyện vui, các sáng tác của ông còn mãi với đời. Hình ảnh ông còn in đậm trong tâm trí mỗi người Việt Nam nói chung, người yêu thơ nói riêng…” (trích).

Một số người khi có tâm trạng thường ngước mắt nhìn lên bầu trời. Hệ Mặt Trời có các tinh tú lớn nhỏ, nóng lạnh không giống nhau. Trái Đất là hành tinh của Cõi Người và xa trên bầu trời bao la kia là  Mặt Trăng, Sao Kim, Sao Mộc và biết bao những vì sao sáng lấp lánh. Chúng ta nghĩ về những cuộc đời và những số phận và yêu sâu xa hơn bài học làm Người.

Ngày Người khuyết tật Quốc tế nhớ bạn.

Mời bạn trao đổi ý kiến cảm nhận tại đây.

HoangKim
Tôi sẽ bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện dần bài viết.
Xem tiếp…

Video nhạc tuyển

HaNoi
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Nhạc và lời: Phú Quang
Nghệ sĩ thê hiện: Tân Minh

Bài viết mới trên TÌNH YÊU CUỘC SỐNG